Thấy Nguyệt Ca không nói gì, Vân Chiến lại nói đầy tức tối: "Thật muốn khiến nàng ta hồn phi phách tán."
"Huynh có pháp lực đó sao?" Nguyệt Ca liếc xéo Vân Chiến, "Nàng ta cũng luyện tiên thuật. Chúng ta không có cách nào khiến nàng ta hồn phi phách tán được." Tiên thuật chỉ nhằm vào yêu ma, chỉ có thể khiến chúng hồn phi phách tán mà thôi.
Vân Chiến xụ mặt xuống, thất vọng. Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy Bạch Tầm Yên tặng nha đầu lễ vật là có chủ ý gì?"
"Không biết."
"Chỉ sợ nàng ta có âm mưu gì đó, bất lợi với nha đầu." Vân Chiến ngửa đầu thở dài, trên mặt không còn nụ cười mà là thật tâm lo lắng.
Nghe thế, thân thể Nguyệt Ca chấn động mạnh, đáy lòng thắt lại. Nếu nàng ta dám gây bất lợi cho nha đầu, hắn tuyệt đối sẽ nghiền xương nàng ta thành tro, trọn đời không thể siêu sinh.
Lại là sát khí u ám! Vân Chiến kinh ngạc nhìn Nguyệt Ca phát ra sự khủng bố. Rốt cuộc hắn đã hiểu, chỉ cần liên quan tới an nguy của nha đầu thì Nguyệt Ca sẽ thất thường, mất đi sự lạnh nhạt trên người mà trở nên khủng bố hơn cả ma quỷ. Hắn nhịn không được mà nghĩ, nếu có một ngày có ai đó thương tổn Ngải Thiển thật, không biết sư đệ này của hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.
Nhưng hắn lại bắt đầu lo lắng, rõ ràng giữa bọn họ có tình cảm không tầm thường. Bọn họ là thầy trò, đã chiêu cáo cho toàn tiên giới về mối quan hệ này. Nhưng nếu bọn họ làm ra chuyện gì trái với luân thường, sau này sao tiên giới có thể tiếp nhận được? Như vậy làm sao còn có thể có chỗ đứng trong tiên giới? Người tu tiên có thể lập gia đình nhưng không thể loạn luân được. Đáy lòng Vân Chiến bỗng bị một tảng đá lớn đè nặng. Hắn trầm ngâm một chút mới khéo léo nói: "Sư đệ, bây giờ nha đầu đã chính thức là đồ đệ nhập môn của đệ rồi."
"Ừ." Nguyệt Ca thu lại sát khí trên người, cười dịu dàng. Hắn nghĩ tới có lẽ lúc này nha đầu đang cố gắng nấu cơm cho hắn. Không biết có biết nấu không hay lại đốt luôn cả phòng bếp?
"Đây cũng là lần đầu tiên đệ làm sư phụ, có gì không biết có thể tới hỏi ta. Phải tạo nên hình tượng thật tốt, để nha đầu kia kính trọng hơn một chút, cũng không thể để muội ấy không biết lớn nhỏ." Vân Chiến cố ý nói những lời như đang đùa.
Nghe xong lời Vân Chiến, vẻ mặt Nguyệt Ca thay đổi...
Chương 63: Tâm ý đặc biệt
Hiển nhiên hiểu rõ Vân Chiến nói lời này là có mục đích gì, Nguyệt Ca cố gắng khôi phục bình tĩnh, nói: "Như bây giờ rất tốt, không cần phải thay đổi gì cả."
"Chỉ hy vọng như thế." Vẻ mặt Vân Chiến ý vị thâm trường.
Nguyệt Ca hơi cúi đầu xuống, không nói thêm gì.
Im lặng lan ra.
Không tốt! Bỗng thân hình hai người khẽ động rồi bay nhanh ra bên ngoài.
Hướng đi là nhà bếp. Càng gần thì càng ngửi được mùi khói đặc hơn.
Chỉ thấy vốn là chỗ cung cấp món ăn cho mọi người giờ đây ánh lửa ngập trời, khói tỏa mù mịt, khói màu xanh đen cuồn cuộn.
Nguyệt Ca cảm thấy căng thẳng, cấp tốc thi triển tiên pháp dập lửa. Động tác cứu hỏa của Vân Chiến cũng không chậm.
Lửa tắt trong nháy mắt. Nguyệt Ca lại giương ống tao áo trắng như tuyết lên, bỗng duỗi thẳng về phía trước rồi thu lại ngay lập tức. Trong tay áo là thân thể nho nhỏ của Ngải Thiển.
Rơi xuống đất. Nhưng lúc này mái tóc đẹp của Ngải Thiển rối bù, còn có một nhúm tóc bị đốt trụi trên đỉnh đầu. Quần áo cũng rách tươm, cháy đen nhìn rất kinh khủng, khuôn mặt đen thui, dính đầy tro bụi, chỉ để lộ một đôi mắt to đen láy đang đảo qua đảo lại, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu.
Tuy Ngải Thiển nhếch nhác nhưng không chịu chút tổn thương nào. Điều khiến Nguyệt Ca và Vân Chiến ngạc nhiên là Ngải Thiển còn đang cầm một cái khay ngọc còn nguyên vẹn. Bên trong khay là đĩa... bánh ngọt? Xanh biếc thơm ngon, trong suốt mượt mà, có hình dạng đồng tiền lớn nhỏ được xếp ngay ngắn giữa khay, khiến người ta vừa nhìn thì mắt sáng lên.
Nha đầu kia vì bảo vệ cái khay này nên mới khiến mình nhếch nhác vậy sao? Nghĩ tới điểm này, Nguyệt Ca hơi tức giận nhưng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Hắn thực hiện phép thuật sửa sang lại ngoại hình cho nàng.
"Nha đầu, muội làm chuyện tốt gì đây?" Vân Chiến đã hiểu sơ là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn hỏi với ý trêu tức.
Ngải Thiển chớp đôi mắt to, cố gắng để thoạt nhìn mình vừa vô tội lại vừa đáng thương.
Thì ra là Ngải Thiển đứng một bên vừa suy nghĩ xem nên làm gì vừa chờ đại thúc đầu bếp dùng xong bếp lò. Nàng nghĩ Nguyệt Ca là người thanh nhã như thế nhất định không thích các thức ăn mặn. Chi bằng làm bánh ngọt quả xanh cho hắn nếm thử.
Đợi tới khi đại thúc đầu bếp làm xong thức ăn, đưa cho mọi người thì nàng bắt đầu lăn qua lặn lại.
Trong nhà bếp, các loại nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ nhưng phải dùng củi đốt. Nàng là tiểu thư nhà giàu xuyên từ thế kỷ hai mươi mốt, căn bản là chưa từng tiếp xúc với thứ nguyên thủy này, trong nhất thời không biết phải xuống tay thế nào.
Chống cằm trầm ngâm, Ngải Thiển quyết định chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tốt trước. Không ngờ Ngải Thiển làm việc rất nhanh chóng thông tạo, chỉ chốc lát sau đã chuẩn bị tốt tất cả. Sau đó, Ngải Thiển ngồi xổm xuống trước bếp lò, nhìn chằm chằm củi ở đó nghiên cứu.
Cũng may vừa rồi nàng có để ý đại thúc làm việc. Nhớ lại một chút, Ngải Thiển thử nhóm lửa. Nhưng hồi lâu mà lửa vẫn chưa bén, chỉ tuôn ra một làn khói đặc bay mù mịt khiến nàng ho khan, khuôn mặt bị hun đen thui.
Qua lúc lâu mà không làm gì được nên Ngải Thiển bắt đầu bực bội, thật muốn vứt đó luôn. Nhưng nhớ nàng đã nói phải tự tay làm cho Nguyệt Ca nên cắn răng tiếp tục. Coi như trời không phụ người có lòng, "lách tách"... ánh lửa lóe lên, rốt cuộc nàng đã nhóm được rồi.
Ngải Thiển nhìn ánh lửa tí tách, hưng phấn tới mức muốn nhảy lên kêu to vài tiếng. Nhưng nàng sợ lửa vừa nhen lên lại ắt mất nên đè nén hứng phấn, cầm củi ném vào bếp rồi bắt đầu làm bánh ngọt.
Qúa trình làm bánh coi như cũng suôn sẻ. Nàng vừa làm còn không quên châm lửa.
Rốt cuộc sau nửa canh giờ, bánh ngọt đã ra lò. Ngải Thiển cẩn thận đặt vào khay, tiếp theo đi dập củi.
Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Không biết làm sao mà củi không tắt đi mà ngược lại còn cháy lan sang đống củi khô ở bên cạnh.
Căn bản không cho Ngải Thiển thời gian để phản ứng, lửa đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cháy lan ra khắp nơi, không thể ngăn cản được. Mắt thấy không dập được lửa, phản ứng đầu tiên của Ngải Thiển là che chở cho bánh ngọt, xông ra ngoài.
Sau đó là hai người Nguyệt Ca chạy tới.
Biết tình huống, Nguyệt ca không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Hắn nhìn món ngon giữa khay, vươn tay ra cầm một miếng lên, đưa vào trong miệng không chút chần chừ.
Ngải Thiển bỗng hồi hộp, không biết Nguyệt Nguyệt có thích không
Chương 64: Cố ý kích thích
Bánh ngọt xanh biếc bóng loáng vào miệng, thơm ngon, ngọt mà không ngấy. Trong mũi tràn ngập mùi thơm thoang thoảng như mùi lá xanh. Nguyệt Ca thấy vậy thì kinh ngạc, không ngờ rằng bánh ngọt này lại có vị như vậy. Thật không dám coi thường nha đầu kia. Con sâu thèm ăn từ trước tới giờ chưa bao giờ quấy phá nay nổi dậy. Hắn lại vươn tay lấy thêm một miếng bỏ vào miệng.
Không cần phải nói, chỉ nhìn động tác của Nguyệt Ca thì Ngải Thiển đã hiểu rằng hắn hài lòng. Vì thế nàng rất vui vẻ, đôi mắt sáng hơi híp lại, lộ ra hưng phấn không nói nên lời.
Tuy bánh ngọt nhìn rất đẹp mặt nhưng lại dẫn tới trận cháy lớn như vậy, bị hun thành như thế mà còn có thể có khẩu vị à? Vân Chiến không thể tin được, ngập ngừng nhìn động tác ăn khôngnh♡okchút do dự của Nguyệt Ca. Hắn tò mò không biết rốt cuộc mùi vị ra sao. Hắn thường đi lại trong nhân gian, cũng thường xuyên nếm thức ăn ngon ở đó. Không vì ham mê ăn uống mà là cảm thấy chơi rất vui. Nhưng nhìn bánh ngọt Ngải Thiển làm quả thực là đã có "sắc" trong sắc hương vị. Thôi, hắn nên nếm thử, dù sao cũng chẳng có độc. Nghĩ như vậy, Vân Chiến cứ yên tâm mà lấy một miếng bỏ vào miệng.
Một giây sau, đôi mắt to sáng ngời trừng như cái chuông đồng. Trời ơi, quả nhiên là mỹ vị thượng hạng, chỉ có hơn chứ không kém mỹ vị mà hắn hưởng qua ở nhân gian. Tinh tế thưởng thức một chút, nuốt vào trong bụng không chút do dự, còn chưa thỏa mãn mà lè lưỡi ra liếm một cái.
"Nha đầu, đây là muội làm thật à?" Vân Chiến vừa vươn tay ra lấy bánh ngọt lần nữa vừa ngạc nhiên mà hỏi Ngải Thiển.
Ngải Thiển hếch cằm đắc ý, một tay chống nạnh, một tay bưng khay, nói: "Nói nhảm, không phải bản tiểu thư làm thì ai làm?"
"Thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Vân Chiến vừa nuốt mỹ thực vừa khen ngợi không chút keo kiệt.
"Hí hí, khâm phục không?" Ngải Thiển cũng không khiêm tốn mà còn được đằng chân lân đằng đầu.
"Khâm phục khâm phục, tiểu nhân rất khâm phục." Vân Chiến học cách nói ở nhân gian, diễn rất đạt.
Hắn chọc Ngải Thiển cười to, bờ môi Nguyệt Ca cũng nhếch lên một độ cong, dịu dàng nói với Ngải Thiển: "Nha đầu, lại đây."
Ngải Thiển đáp lời rồi di chuyển, nghiêng người dán sát vào Nguyệt Ca.
Nguyệt Ca cười cưng chiều, kẹp một miếng bánh ngọt đưa tới bên môi Ngải Thiển.
Ngải Thiển sửng sốt, mở miệng theo phản xạ có điều kiện, bánh ngọt thuận thế được đưa vào miệng nàng.
Vân Chiến đứng cạnh nhìn thấy hành động của Nguyệt Ca thì không khỏi thấy quá mức thân mật. Lông mày vừa giãn ra lại cau lại, tâm tình lại nặng nề nhưng cũng không nói thêm gì. Nhưng tay hắn nhanh nhẹn vơ hết mấy miếng bánh ngọt còn lại trong khay bỏ vào bụng, sau đó hếch mày cười đắc ý với hai người.
Ngải Thiển còn chưa nuốt miếng bánh ngọt vào, đôi mắt sáng mở lớn, nhìn Vân Chiến đầy kinh ngạc. Có cần phải khoa trương vậy không? Sợ nàng ăn hết à? Thật là keo kiệt. Đây là nàng làm đấy, sao lại cướp hết như thế? Nàng vừa ăn một miếng, Nguyệt Nguyệt ăn hai miếng mà thôi. Sau khi kinh ngạc, Ngải Thiển nhanh chóng nhai nuốt miếng bánh trong miệng, sau đó hung hăng trừng Vân Chiến.
Nguyệt Ca đặt hai tay lên đùi, đôi mắt phượng cũng nhìn về phía Vân Chiến nhưng không có tức giận mà chỉ là thâm thúy. Sao hắn không biết tính tình của đại sư huynh chứ. Trước kia hắn cũng bối rối, sợ mình có tình cảm đặc biệt với Ngải Thiển. Nhưng bối rối sợ hãi xong thì hắn quyết định tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Ngải Thiển là đồ đệ của hắn, với lực tự kiềm chế của hắn thì chắc chắn sẽ không để mình phạm phải sai lầm lớn gì. Tuy lực tự kiềm chế này cũng có lúc trở nên yếu ớt trước mặt Ngải Thiển.
Ngải Thiển chậm chạp nên không cảm giác được suy nghĩ khác thường của hai người mà chỉ quay sang mắng Vân Chiến: "Đây là muội làm cho Nguyệt Nguyệt sư phụ ăn, sao huynh ăn sạch mất rồi?"
"Ăn ngon mà." Vân Chiến cười nói, "Hơn nữa, ta là đại sư bá của muội, lẽ ra có thứ tốt thì phải biếu ta trước mới đúng."
"Dừng." Vẻ mặt Ngải Thiển khinh thường, ném cái khay sang một bên, "Nhìn bộ dáng này của huynh, bản tiểu thư có muốn biếu cũng có lòng mà không có sức đâu."
"Xin chỉ giáo?" Vân Chiến không hiểu. Bộ dáng của hắn có vấn đề gì à?
"Khụ khụ..." Ngải Thiển hắng giọng rồi mới nói với vẻ mặt nghiêm trang: "Nhìn gương mặt thật xin lỗi bách tính này của huynh thì muội không thể sinh lòng kính trọng được nên tự nhiên không thể làm việc biếu xén này rồi."
"Hừ." Vân Chiến nghe rõ ý của Ngải Thiển, đôi lông mày rậm dựng đứng lên ngay lập tức. Nếu hắn có râu thì hẳn cũng bị hắn thổi tung lên: "Bộ dáng bổn tọa anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, sao lại thực xin lỗi bách tính chứ? Trong tiên giới, bổn tọa cũng là đối tượng được chúng nữ tiên gia theo đuổi. Tuy không thể so với Nguyệt sư đệ nhưng cũng đủ đào hoa."
"Xì, dù sao cũng chẳng có cách nào phá được da trâu." Ngải Thiển trừng mắt nhìn lên trời, lời nói tràn đầy ý coi thường.
"Không tin?" Vân Chiến khoanh hai tay trước ngực, mất hứng mà nhìn Ngải Thiển.
"Không có lý do để tin." Ngải Thiển nói xong, nghiêng đầu cười ngọt ngào với Nguyệt Ca.
"Phải làm sao thì muội mới tin?" Vân Chiến cũng nghiêng đầu, điệu bộ vô cùng kiểu mẫu.
Ngải Thiển nói với ý suy nghĩ nghiêm túc: "Có vẻ thế nào cũng không thể tin được."
Vân Chiến bị tức ngay lập tức. Ngải Thiển cảm thấy mình có thể nhìn thấy khói trắng lượn lờ trên đỉnh đầu Vân Chiến. Sau đó nàng nói thêm: "Trừ phi huynh để muội thấy có mấy mỹ nữ theo đuổi huynh thật thì muội mới tin."
Nghe nói vậy, Vân Chiến nhịn tức, suy nghĩ một cách nghiêm túc. Dường như nhị tiểu thư trên chín tầng trời có ý với hắn...Còn có cháu gái của chưởng môn phái Thủy Lăng cũng từng bày tò tình yêu. Còn có còn có...
Vân Chiến nêu ra rất nhiều ví dụ. Nhìn đi, hắn thật sự không ba hoa, hoa đào của hắn thật không ít.
Chờ Vân Chiến nói xong thì Ngải Thiển cười như không cười nhìn hắn.
"Sao? Vậy mà muội không tin?" Vân Chiến buồn bực.
"Không." Chỉnh lại sắc mặt, Ngải Thiển nghiêm túc nói: "Sao từ trước tới giờ muội chưa từng thấy những người huynh nói nhỉ?"
"Bọn họ không tới đây." Vân Chiến nói một cách đương nhiên.
"Nếu bọn họ theo đuổi huynh thì sao không tới tìm huynh?" Vẻ mặt Ngải Thiển khó hiểu, thật không có cách gì có thể nói nổi.
"Bị ta từ chối, ngại tới đây." Vân Chiến ném một ánh mắt "muội thật ngốc" sang.
Ngải Thiển không trả lời chỉ dùng ánh mắt đầy khinh bỉ mà nhìn Vân Chiến.
"Đi thôi, về điện." Nguyệt Ca lên tiếng, đúng lúc ngăn cản Vân Chiến bùng nổ.
Nhưng Vân Chiến vẫn vung áo bào, sải bước rời đi. Hắn đường đường là đại chấp sự của Tử Nguyệt Môn, không tranh cãi với một tiểu nha đầu.
"Hì hì." Ngải Thiển cười, nhìn bóng lưng Vân Chiến đầy đắc ý. Vậy mà đã tức rồi. Trừng mắt nhìn vài giây, Ngải Thiển quấn tới phía sau Nguyệt Ca, đẩy xe lăn.
"Nguyệt Nguyệt sư phụ." Trong giọng nói của Ngải Thiển mang theo tò mò.
"Ừ, sao vậy?" Nguyệt Ca hắng giọng hỏi.
"Người có thể bị tức giận bởi tác phong của con không?"
"Có lẽ là không." Nguyệt Ca cười khẽ, trả lời, đáy lòng thầm thêm một câu, nếu con không thương yêu mình thì ta sẽ tức giận.
"Vẫn là Nguyệt Nguyệt sư phụ tốt nhất." Ngải Thiển vui vẻ kêu. Đáy lòng lại nói: Nhưng thấy Vân Chiến sư bá bị nàng chọc tức mà không có trút cũng rất vui.
Nguyệt Ca chỉ cười hờ hững.
Một làn gió thoảng qua, tiên vụ như tơ khe khẽ tản ra. Tóc của hai người cũng khẽ bay lên, tay áo quấn quýt. Nhất thời trong không khí tràn đầy bình thản, không cần phải nói, chỉ lẳng lặng cảm nhận nhau.
Chương 65: Thân phận là gì
Sườn phía tây của Tử Nguyệt Môn là viện dành cho khách, chuyên dùng để khách quý tới thăm hỏi ngủ lại. Các mái hiên san sát, ngói đỏ tường lưu ly, nơi đây lộ vẻ tinh xảo cao quý hơn những điện khác của Tử Nguyệt Môn.
Ở giữa các tòa lầu các là một tòa nhà có cấu trúc gần như vậy trồng đủ các loại hoa quý báu. Đó là hoa tiên mà ở thế gian không hề có, muôn hoa khoe sắc, rất tốt tươi lại có thêm phần tinh khí. Giữa muôn hoa là một cái cây to lớn xanh tươi, rễ cây tỏa xuống khiến người ta có cảm giác chúng khá sắc bén. Điều kỳ lạ là lá của cây này khác hẳn với những cây bình thường. Một chiếc lá lớn như cái đệm hương bồ mà ở giữa lại phân nhánh, nhìn như bàn tay của một người nhưng lớn hơn rất nhiều.
Một làn gió thổi qua, hoa đong đưa, lá cây này cũng không nhúc nhích tí nào.
Trong phòng trang trí tao nhã, Bạch Tầm Yên ngồi trên ghế chủ, trên khuôn mặt lạnh như băng thoáng chút âm trầm. Hai nam nhân và hai nữ nhân đi theo nàng tới đang quỳ trên đất.
Im lặng một lát, Bạch Tầm Yên bỗng nói: "Thật là vô dụng."
Bốn người quỳ trên đất như nằm rạp xuống, không rên một tiếng.
Nhưng Bạch Tầm Yên không trách tội bốn người im lặng không hé răng này mà nói tiếp: "Nha đầu này không đơn giản." Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn chứa u ám đáng sợ.
"Ta còn tưởng rằng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, vậy mà vừa nãy dùng Thiên Lý Nhãn lại không thể nhìn ra kiếp trước kiếp này của nàng. Tuyệt không phải người đơn giản."
"Đại tiểu thư." Nam tử bên trái bỗng mở miệng, hắn ngẩng đầu nói: "Tin tức trước kia mà chúng ta tìm hiểu được thì Ngải Thiển chính là tên ăn xin ở nhân gian, dưới cơ duyên được Nguyệt Ca cứu, sau đó mang về núi Tử Nguyệt, thành đồ đệ của Nguyệt Ca."
"Nói những thứ này thì có tác dụng gì?" Bạch Tầm Yên lạnh lùng trừng nam tử, "Bổn tọa muốn biết lai lịch thực sự của nàng ta và tại sao Nguyệt Ca lại đối xử thân thiện với nàng ta như thế."
"Có lời đồn rằng...Nàng ta là ma tinh, chuyện này có phải thật không?" Một nam tử khác cũng ngẩng đầu nói.
"Ma tinh?" Bạch Tầm Yên cười lạnh một tiếng, tiên khí biến mất hầu như không còn, "Nếu là ma tinh thì sao bổn tọa không cảm nhận được?"
"Có lẽ là bị phong ấn rồi." Nam tử nói ra suy đoán của mình.
Đôi mắt lạnh của Bạch Tầm Yên chợt lóe: "Ngươi nói không hẳn không có lý. Có lời đồn rằng ở Ma Giới vốn có một đại tướng có ma lực cao hơn Ma Quân Tàn Diên, sau này bị người tiên gia liên thủ tiêu diệt. Nhưng ma lực của hắn không biến mất mà là ngưng kết lại, phong ấn trên người một đứa trẻ sơ sinh ở trần gian. Nếu có thể mở ra phong ấn lần nữa, vậy thực lực của Ma giới..."
"Chúng ta phải làm sao?" Bốn người cung kính nghe lệnh.
"Để xem đã, còn phải điều tra thêm về lai lịch của Ngải Thiển này. Nếu trên người nàng có phong ấn ma lực cao nhất thật thì..." Bạch Tầm Yên không nói hết câu nhưng bốn người đều hiểu là gì.
"Thuộc hạ sẽ mau chóng điều tra rõ ràng." Đồng thanh nói một cách nghiêm trang.
"Đi đi." Bạch Tầm Yên không xử phạt bốn người, trực tiếp để bọn họ lui xuống.
"Vâng ạ."
Trong phòng chỉ còn lại mình Bạch Tầm Yên. Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng, hai tay chắp lên nhau, đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ chốc lát sau quanh người liền có một vòng khói màu xanh, âm u lạnh lẽo không nói nên lời.
...
Ngày hôm đó, Ngải Thiển dậy thật sớm, bên ngoài vẫn còn lớp sương bạc, tất cả dường như còn đang trong giấc ngủ say. Ngải Thiển nhanh chóng rửa mặt, sau đó hưng phấn chạy tới căn phòng bên cạnh.
Nguyệt Ca đang lẳng lặng nằm trên giường, để nguyên đồ mà ngủ.
Ngải Thiển cho rằng Nguyệt Ca còn đang say ngủ nên nén cười, rón ra rón rén tới gần.
Thật vất vả mới mò mẫm tới cạnh giường, nương theo ánh sáng yếu ớt mà quan sát. Nguyệt Ca khép chặt mắt, lông mi dày cong cong che trên đôi mắt phượng sâu thẳm, nước da như ngọc hơi bóng nhìn rất dịu dàng, hô hấp đều đều tinh tế như giai điệu dễ nghe. Ngải Thiển nhịn không được mà cong ngón tay phủ lên hàng mày kiếm đen nhánh tinh tế của Nguyệt Ca, khe khẽ miêu tả.
Thật là đẹp mắt. Ngải Thiển còn đang nghiêm túc cảm thán thì bỗng cảm giác được một luồn nóng cháy. Nàng vô cùng kinh ngạc, cúi đầu xuống thì thấy mặt mày Nguyệt Ca đang ngậm ý cười mà nhìn mình.
"Người dậy rồi? Hay là..." Hay là căn bản không ngủ? Ngải Thiển cảm thấy cả kinh, xấu hổ nói.
Chương 66: Như thu được chí bảo
“Tiên thì không ngủ.” Nguyệt Ca trả lời mang theo ý cười nồng đậm, đập tan chút hy vọng nơi đáy lòng Ngải Thiển.
“Ngay lúc con vào người đã biết.” Ngải Thiển dùng câu khẳng định, cảm thấy ảo não. Chẳng phải những hành động của nàng bị Nguyệt Ca nhìn thấy hết rồi sao? Mệt cho nàng còn dương dương tự đắc.
Nguyệt Ca không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn nàng.
Ngải Thiển giơ tay phải lên, nhịn không được mà nhéo mạnh lên cánh tay Nguyệt Ca một chút để phát tiết.
Nguyệt Ca sao có thể cảm giác được đau, duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cái tay nhỏ bé đang hành hung mình của Ngải Thiển. Người Ngải Thiển nghiêng về phía trước, ngã thẳng lên người Nguyệt Ca.
Ngải Thiển cảm thấy cả kinh, giãy giụa định đứng lên nhưng càng giãy thì càng dán chặt lên người Nguyệt Ca, cả người dính hết lên hắn.
Sao lại thế này? Ngải Thiển hoang mang, tạm dừng hành động lại, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Ca. Hắn vẫn giữ tư thế ban đầu không nhúc nhích.
Không phải Nguyệt Nguyệt đang tác quái, sao nàng lại không bò dậy được? Lúc này nàng có thể cảm giác được nhịp đập trầm ổn của trái tim Nguyệt Ca một cách rõ ràng, mang theo sức mạnh khiến người khác an tâm. Thân thể hắn không nóng rực mà ấm áp mát lạnh như ngọc.
Ngải Thiển nghiêm túc trả lời: “Có việc tìm người.”
“Hả?”
“Con muốn học tiên pháp.” Vẻ mặt Ngải Thiển nghiêm túc, bỗng đứng dậy.
“Con chắc chắn chứ?” Nguyệt Ca hỏi. Tu tiên cực kỳ khổ mà hắn thì không muốn Ngải Thiển phải khổ như thế. Hắn có thể bảo vệ nàng. Nàng đã có tiên cốt, cũng không thể già đi nhanh như thế được. Có thể sống mãi bên hắn rồi.
“Chắc chắn.” Ngải Thiển gật mạnh đầu, không biết đáy lòng Nguyệt Ca đang nghĩ gì. Theo ý nàng, bất kể muốn làm việc gì thì điều kiện tiên quyết là phải có đủ năng lực. Đầu tiên phải để mình đủ cường đại thì mới có thể tùy tâm tùy dục làm những gì mình muốn chứ không phải núp sau để người khác che chở. Cho nên, mặc kệ tu tiên có bao nhiêu khổ, nhất định nàng phải cố gắng học.
Nguyệt Ca dường như hiểu được tâm tư của Ngải Thiển, hơi trầm ngâm rồi đáp ứng yêu cầu của nàng.
“Bắt đầu ngay bây giờ đi.” Ngải Thiển không kiềm chế được hưng phấn, xoa tay nói.
“Được.” Nguyệt Ca không thể từ chối yêu cầu của nàng, thân hình khẽ động, người đã ngồi trên xe lăn, thanh nhã vô cùng.
“Phía sau núi.” Nguyệt Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy phía sau núi rất tốt, đi vào trong đó sẽ không ảnh hưởng tới người khác.
Giữa lùm cây sau núi có một khoảng đất trống khoảng chừng năm trượng. Tới nơi, Nguyệt Ca nhanh chóng đặt một kết giới để đề phòng có người tới quấy rầy. Trên bầu trời đã có vài tia màu đỏ, vạch màn sương mông lung ra.
Ngải Thiển người có một vòng, đánh giá xung quanh một chút. Ở phía trước có một cái hồ không lớn không nhỏ cũng đang bốc hơi như sương trắng, tựa như cảnh tiên. Ngải Thiển cảm thấy nơi này mới nên thuộc về Nguyệt Ca. Chỗ như thế này cũng chỉ có Nguyệt Ca mới hợp.
“Học gì trước đây?” Quan sát xong, Ngải Thiển quay sang nhìn Nguyệt Ca.
“Thuật ngự kiếm.” Nguyệt Ca nhẹ nhàng nói. Không đợi Ngải Thiển nói, hai tay hắn giương lên, trong tay đã có thêm một thanh kiếm. Thân kiếm chỉ dài một thước, trên có một tầng ánh sáng trắng dịu dàng, trên chuôi kiếm có khảm đá cẩm thạch màu xanh, xinh xắn mà tinh xảo.